tea's pieces . . .
Tuesday, August 16, 2011
summer 2011 - new life - new changes
hôm nay ....... à, phải nói là "hôm qua" mình mới từ Nha Trang về, mang theo trong lòng biết bao nhiêu suy nghĩ
cách đây vài hôm, 11/08, mình đã phát cáu khi thấy bé Thảo đi bên mình mà cứ mải nhắn tin cho thằng khác ..... Cũng chiều hôm ấy, mình lại đòi bé Thảo ..... Mình vẫn luôn muốn có "một cái gì đó" với con bé. Chẳng hiểu lý do vì sao ....... Nhưng mình muốn thế .... Chiều hôm ấy, 2 đứa đi thuê khách sạn ở Long Thành, hình như tên là Y Lan thì phải. Hôm ấy, lần đầu tiên, mình được nhìn thấy trọn vẹn vẻ đẹp của bé Thảo. Nhất là lúc con bé không mặc gì và cuộn tròn trong cái chăn mỏng trắng toát. Trông cứ như một thiên thần đang ngủ. Nhìn thích lắm! Định vớ tay lấy cái điện thoại chụp lại, nhưng thôi .... Mình chỉ giữ mãi hình ảnh đó trong riêng tâm trí mình thôi .....
chốc sau, mình cũng ngủ quên. Và rồi lại được đánh thức bởi một làn hơi ấm khẽ lướt qua mặt. Cạnh bên, con bé vẫn đang vùi đầu vào ngực mình ngủ rất sâu. Mình cảm thấy hạnh phúc lắm! Cứ muốn được ôm con bé mãi trong vòng tay mình như thế này mãi thôi!
..... trước khi về, con bé lại bắt mình bế vào toilet tắm chung nữa chứ! Haha!! Ôi .... sao mà yêu thế không biết nữa
ngày 12/08, sau khi ngồi cafe với anh Nin, mình đã cảm thấy khá nhẹ nhõm hơn. Và hôm đó cũng là ngày đầu tiên mình dắt bé Thảo về nhà chơi. Chiều hôm ấy mẹ dẫn đi ăn phở, rồi xem Cowboy and Aliens. Trong lúc xem film, điện thoại con bé lại reo, reo suốt. Thế là ..... mình đã một phút quá nóng nảy, la hét om sòm, đấm ầm ầm vào cái xe khốn khổ khốn nạn. Tay mình tóe máu, và con bé thì bật khóc ....
..... mình nhớ lắm cái cảm giác khi nhìn thấy con bé run run trước sự giận dữ của mình, nhớ lắm cái cảm giác khi sự ích kỉ chiếm lấy toàn bộ tâm trí mình, và vẫn không tài nào quên được ánh mắt sợ sệt của con bé khi mình tra hỏi đủ điều .... Đúng lúc ấy là khi mình nhận ra một điều rằng "anh là người sai" .....
ngày 13/08, mình lại vào khách sạn với con bé. 2 lần trong 1 buổi chiều, thật sự mình cũng khá mệt. Vì thế nên chiều ấy, khi đứng dưới mưa chờ bé Thảo đánh bóng bàn về, dưới cái lạnh buốt của cơn mưa bất chợt, trong cái lạnh buốt ấy, mình cảm thấy tim rất ấm. Như có một bàn tay ai đó sưởi ấm tim mình ..... Trong giây phút đó, anh chợt nhận ra người anh cần chính là em .....
tối cùng ngày, mình lên xe đi cùng Thảo về lại Nha Trang. Một đêm dài nằm bên cạnh em, anh không tài nào ngủ được. Con bé gối đầu lên tay mình, làm tay mình ê ẩm .... nhưng mình vẫn cố để yên cánh tay để bé Thảo được ngủ ngon. Mình muốn được làm một cái gì đó cho con bé, muốn được là một phần trong cuộc sống của em, muốn được che chở cho em ..... Anh yêu em nhiều lắm!
ngày 14/08, chiều hôm ấy, ngồi gọn trong lòng mình, con bé thủ thỉ "lúc trước em có hối hận vì đã yêu xa [...một khoảng lặng...] nhưng giờ thì hết rồi. Em muốn anh về đây ở cùng em, vì em muôn được anh hôn, và muốn được gặp anh hàng ngày"
....... mình chỉ biết cười, và lặng thinh. Em à, anh biết em đang phải chịu khổ nhiều lắm. Anh không tốt, anh chỉ biết làm em buồn mà thôi. Em biết không, anh đang ngồi viết cái blog này, và đây cũng là lúc anh đang rất nhớ em, nhớ nhiều nhiều lắm!! Em có biết là anh đang khóc vì em không? Không phải vì anh buồn, mà vì anh đang cảm thấy rất hạnh phúc khi có em bên cạnh. Chờ anh em nhé. Anh học xong, anh sẽ về bên em. Một công việc ổn định, nuôi sống 2 đứa, thế là đủ rồi ....
anh chẳng biết phải nói sao cho hết những gì anh đang suy nghĩ. Anh hứa, anh thề, anh sẽ thay đổi bản thân. Anh sẽ không bao giờ làm em đau, sẽ không bao giờ khiến em buồn, luôn tin tưởng em và .... luôn yêu em, chỉ riêng mình em thôi, dù cho có ra sao đi nữa thì tình yêu anh dành cho em vẫn mãi không đổi. Hãy nắm chặt tay anh em nhé, người ơi!
viết cho em, bé Thảo
Sài Gòn, "sáng sớm" ngày 16/08/2011
Subscribe to:
Posts (Atom)
"nếu cho anh thêm một cơ hội nữa ... anh vẫn sẽ chọn em.
still loving you, J"
still loving you, J"