tea's pieces . . .

Friday, January 1, 2010

ngày mới




ngày này, năm ngoái ... cái suy nghĩ "làm sao để có được em?" đường như đối với anh là 1_cái_gì_đó xa vời lắm!

ngày này, năm ngoái ... lần đầu tiên đặt chân đến đất Nha Trang, chiều hôm đó, ngồi lặng 1 mình trên bãi cái rồi lại mộng mơ "ước gì ngồi đây bên một_cô_nào_đó thì thích biết mấy nhỉ?"



rồi đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi! Cười ... rồi lại ngồi đấy ngắm biển và lặng nghe sóng vỗ














1 năm trôi qua .... Ừ thì anh đã có em










hôm gặp em lần đầu, anh vui lắm! Suốt cả 3 ngày hôm ấy, cảm giác lạ lắm kìa! Em biết không ... cái cảm giác mà mọi điều em đang mong muốn đột nhiên trở thành sự thật ... Vui lắm! Hạnh phúc lắm! Lần thứ 2 quay về Nha Trang ... thật là không dám ngờ rằng mình lại yêu một cô bé phố biển




vẫn nhớ lắm cái lúc mình ngồi trên cáp treo .... Đó là một buổi chiều đông. Nắng đã khuất bên bờ kia của hòn đảo. Gió thì vẫn rít qua cửa. Mưa rơi ngoài trời. Biển dưới chân và Bờ Cát trắng vẫn nằm yên bên Sóng .... Em dựa vai anh, khẽ nhắm mắt lại .... Lơ lửng giữa không trung, giữa cái gió mạnh và mưa tầm tã. Nhưng lúc đó anh không cảm thấy lo lắng. Bên em, yên bình là thế .....




vẫn nhớ lắm buổi chiều hôm đó .... Sau 8 tiếng ngồi trên xe, mệt lắm chứ! Nhưng gần như là quên mất mệt mỏi khi gặp em. Người gì mà lạ! Tự nhiên trong nhà bước ra, đánh người ta lia lịa rồi lại đổ thừa "thế mà anh dối em! Dám xạo xự! Bảo là không ra!" .... Tưởng gì, nóng giận cho đã rồi cũng lẽo đẽo bước theo mình. Trông đáng yêu ghê!








và nhớ cả tối hôm ấy nữa! Ngồi cạnh em bên bờ biển ....

- Em này! Có người đã từng bảo với anh "Nếu anh muốn hôn một đứa con gái thì cứ hôn đi! Đừng nên hỏi liệu rằng người ta có đồng ý hay không? Vì nếu anh hỏi, người con gái kia có muốn đi nữa thì chắc chắn cũng bảo rằng không. Cứ hôn đi! Nếu anh nhận lại cái vẻ ngượng ngùng, hoặc một nụ cười nghĩa là người đó yêu anh. Còn nếu anh nhận lại 1 cái tát tay thì tự hiểu đi nhé" ....
- (chẳng nói gì. Chỉ cười)
- (thật sự là lúng túng! Thà là có phản ứng gì đi. Đàng này cứ im re)
- (lại cười)
- (nhìn ... rồi lại cười theo)
- Ý anh là sao?
- À ... ừ ... - lúng túng + gãi đầu - Không ý gì ... - rồi lại cười





...... bao trùm lấy cái khoảng không ấy, không một tiếng người, chỉ là tiếng sóng vỗ và tiếng gió thổi bên tai. Nắm lấy tay em (và có cảm giác là ai đó đang cố giật tay lại. Nhưng tiếc là không thành công. Ha ha ha) ... Bên em, hạnh phúc là thế .....







rồi cái ngày anh quay về lại SG ... Mang theo biết bao kỉ niệm

Mang theo một cái hẹn rằng: "tết này anh lại về"
Mang theo một lời hứa là: "sẽ không khóc đâu!"





ừ thì anh sắp về với em rồi! Nhưng lời hứa kia dường như cả 2 đứa mình đã không làm được. Khóc biết bao lần rồi, em nhỉ? Nhưng không phải khóc vì hờn giận, mà khóc vì quá yêu thôi! ..... cám ơn em về tất cả, tình yêu của em, và cả những giọt nước mắt vì xa nhau ....









cái hũ sao cũng đã đầy hơn trước rồi em à! ..... Cuối tháng này thôi, rồi anh về với em. Anh biết, .... cái quãng thời gian này rất khó khăn với em ..... Anh cũng thế thôi, có hơn gì đâu chứ! Chỉ là anh cố chịu đựng mà thôi .... Anh vẫn luôn tin rằng anh sẽ làm được những gì anh muốn. Em biết đấy .... Anh mà! Mơ mộng. Ừa thì mơ mộng. Nhưng mà mơ mộng của anh sẽ là sự thật mà! Tin anh nhé kún







01/01/10 - ngày mới!
yêu em hơn anh đã từng yêu








còn đây là kế hoạch cho năm nay ....
cái năm 2009 trôi qua ... Chẳng có gì ấn tượng. Học hành thì cũng tàn tàn, nói chung không gì đáng nhớ! Chỉ là cuối năm .... ừ! Tháng 11, ngày thứ 5 - sớm hơn ngày con người có mặt trên thế giới 1 ngày! Ngày anh có em



mà thôi! Chuyện cũ! Bỏ đi


e hèm! Năm nay .... sẽ cố gắng phấn đấu. Đổi mới hoàn toàn cuộc sống. Cũng sắp chuyển nhà rồi! Đang dọn dẹp lại cái mớ tư-sản của mình. Sẽ vứt hết những thứ không quan trọng ... Giữ làm gì nữa? Refresh lại tất cả mà!

cơ bản là bỏ hết mọi thứ gọi là |cũ|! À .... cũng không hẳn! Vẫn xài máy tính cũ, điện thoại cũ, đống sách vở cũ và cả tình yêu cũ (há há! A.Y.E, J! Sao mà từ bỏ được cơ chứ!) Còn những thứ khác thì vứt bỏ hết!




Ngày mai sẽ đi cắt cái đầu mới! Rồi đi ... ơ mà thôi! Quần áo để con bé nó mua. Tội tình gì mà phải vật vã trong siêu thị chứ. Ha ha!!




giờ vô thẳng vấn đề há! Đây là plan của mình ....

05/02/10: về thăm bé Thảo



14/06/10: sinh nhật bạn Junie



cuối tháng 3: làm project III



29/04/10: về lần 3



một ngày nào đó vào tháng 7: về lần 4, mừng sinh nhật thứ 20



có lẽ là tháng 8: xin bố bắt đầu học Anh Văn để thi TOEIC



02/10/10 hoặc là 20/11: về lần 5, mừng sinh nhật con bé



cuối tháng 10: làm project IV



cuối tháng 11: finish ở Aptech



đầu tháng 12: sẽ bắt đầu làm part-time kiếm thêm $$ Cùng thời gian này, mình sẽ xin bố tiền để sang RMIT học tiếp công nghệ thông tin, song song với Marketing. Còn nếu bố không cho thì thôi, vừa học vừa làm thêm





sơ sơ là vậy thôi! Sẽ khá là khó khăn với mình. Nhưng mình tin là mình có đủ nghị lực để làm được! Cố lên nào Nhân ơi!!! ^^~
thật tình thì gần như là lãng phí hết 19 năm rồi! Uổng thiệt! Sống gần hết 1/4 đời người rồi mà tận bây giờ vẫn chưa làm nên được cái gì ra hồn! Mình là mình nhiều tham vọng lắm kìa! Ít nhất thì cũng phải làm một_cái_gì_đó để người đời biết đến tên mình nữa chứ! Nhưng khổ là chưa nghĩ ra phải làm gì =))



đã tự đề ra kế hoạch 5 năm cho bản thân rồi! 5 năm nỗ lực! 5 năm sẽ cố gắng hết sức! Mình đã nói được là mình sẽ làm được! Dù là cách này hay cách khác, đường này hay đường khác không cần biết. Chỉ biết là PHẢI làm được! PHẢI thành công! BẰNG MỌI GIÁ! Cho dù phải làm những việc đê tiện hoặc bẩn thỉu nhất! Chịu thôi, biết làm sao bây giờ? Mình ghét nhất là cái cảm giác muốn mà không làm được!



Thử nghĩ xem nhé, nếu trong tay bạn đang cầm một quả bóng bay, vô tình nó tuột khỏi tay bạn. Giây đầu tiên, nó bay ngang đầu, bạn với tay đến, nhưng hụt. Giây thứ 2 nó bay qua khỏi đầu bạn một chút, nhưng do luống cuống, bạn nhảy lên, nhưng vẫn không nắm được sợi dây buộc quả bóng. Một giây nữa trôi qua, bạn lấy lại bình tĩnh, và rồi cố gắng nhảy thật cao, vươn tay thật xa để chụp lấy nhưng tiếc thay, sợi dây chỉ chạm nhẹ vào đầu ngón tay của bạn. Bạn té xuống đất. Bạn sẽ mất nửa giây để rơi từ độ cao 0.5 mét để té xuống đất. Trong nửa giây đó, các tế bào thần kinh trong đầu bạn sẽ làm việc nhanh hết mức có thể. Nó sản sinh ra trong đầu bạn hàng trăm ý nghĩ tiếc nuối. Giá mà mình nhảy cao hơn một tí. Giá mà tay mình vươn xa hơn. Giá mà .... giá mà ban đầu mình đừng để vuột mất nó. Ngồi bệt dưới mặt đất, bạn ngẩng đầu nhìn lên .... Trong khi quả bóng kia ngày càng xa khỏi tầm với của bạn. Nó bay qua mái hiên rồi vướng vào một càng cây. Bất thình lình, bạn lại cảm thấy mình_may_mắn! Ôi Chúa ơi, cảm ơn Người! Rồi bạn hì hục trèo lên cây .... Nhưng nó vướng ở tít cành nhỏ nhất, ngoài cùng. Tay bạn với ra được cách quả bóng chừng 1 gang tay. Nhưng đó vẫn là 1 gang tay khoảng cách ngăn bạn lại. Bạn nhìn quanh, kiếm một cây que nào đó để khều quả bóng nhưng khi quay lại thì gió đã đưa quả bóng ấy bay đâu mất rồi .... Bạn sẽ trèo khỏi cái cây ấy rồi về nhà hay sẽ ngồi thẫn thờ ra đó, nhìn lên bầu trời xanh và tiếc nuối?



ôi thôi! Nếu mình là như vậy thì chắc cái đầu của mình sẽ nổ tung ra mất! Sao mà chịu được cái cảm giác mà lỡ vụt mất một cơ hội chứ! Dù cho đó chỉ là một quả bóng bay nhưng thật sự mình sợ cảm giác hụt hẫng như thế! May mắn là từ bé đến giờ mình vẫn chưa rơi vào hoàn cảnh tương tự. Mà nếu có đi chăng nữa, mình cũng sẽ moi hết tiền ra để mua lấy một quả bóng khác đẹp hơn và to hơn gấp đôi cái cũ ....... Ngu xuẩn thật nhỉ? Hì! Ừ! Nhưng thông cảm. Mình không cho phép bản thân mình nếm cái mùi thất bại


mới đấy mà đã 19 năm rồi! Tiếc thật! 19 năm trôi qua .... và mình vẫn chưa làm được cái gì cả! .... Năm nay mình sẽ cố gắng |sống| nhiều hơn. Chúa công bằng lắm! Chúa tạo ra con người, và cho mỗi người 24 giờ/ngày. Mình cũng thế, cũng chỉ có 24 giờ/ngày mà thôi. Chẳng biết đào đâu ra giờ thứ 25! Chúa ơi, cho con xin thêm vài phút_bù_giờ đi! Vẫn có nhiều bàn thắng được xác định ở phút_bù_giờ kia mà!



........ chán! Có la ó ùm trời thì cũng vậy! Thế nên mình sẽ ngủ ít hơn năm ngoái 1 tiếng, nghĩa là 4 tiếng/ngày! Người ta có 24 giờ/ngày để làm 1 việc, học 1 chỗ, yêu 1 ít .... Mình cũng có 24 giờ/ngày, nhưng mình sẽ tận dụng nó để làm hơn 2 việc, học hơn 2 chỗ và yêu 1 người .... nhưng sẽ dành cho người ấy nhiều hơn! Thật sự thì mình sợ chết lắm! ........ 19 năm rồi. Cái gì mình cũng ráng nhét vào đầu. Từ vẽ vời, thể thao, ăn chơi, cờ bạc bla bla bla .... Võ mình cũng học hết 5 môn rồi chứ ít gì! Giờ chỉ là chưa biết gì về âm nhạc và thời trang thôi! Đi làm hả? Mình cũng đi làm nhiều việc rồi ấy chứ! Từ cái ghế quản lý, cho đến phục vụ, bồi bàn, thậm chí có hôm thằng rửa chén nó nghỉ, mình cũng xắn tay lên rửa chén thế nó! Ngay cả cái mồng 3 tết, khi mà mọi người vui vẻ đi chơi thì mình đội lốt con gấu đứng trước công viên nhảy tưng tưng như thằng điên, mua vui cho thiên hạ chỉ để đổi lấy 80.000đ/ngày! Có ai biết được sau cái lớp vải dày đó, cái thằng ở trong đó người nó ướt mồ hôi, thậm chí nó có mỏi mệt thì nó vẫn phải đứng và .... nhảy! Nhờ thế mà mình cảm nhận được cái giá của đồng tiền. Chua thật nhờ!? ......




à quên! Còn chuyện với con bé Thảo nữa ..... Em nè .... Hẳn là em buồn lắm mỗi khi không có anh bên cạnh. Anh cũng thế thôi! Nhưng mà ..... đừng khờ như thế nữa nhé! Anh hứa là sẽ về thăm em mỗi 2 tháng/lần. Được chưa nè? 1 năm sẽ trôi qua nhanh thôi mà! Rồi em vào đây học. Mình sẽ có nhau hàng ngày thôi! Hì ^^~ Đừng có nghĩ vớn vỉn như hôm trước nữa nhé! Đừng đổ tội cho Chúa. Người luôn công bằng mà! Chúa mang em đến, đặt em vào cuộc sống của anh. Để rồi Người bắt chúng mình mỗi đứa một nơi .... Nhưng thôi em ạ! Đừng trách Người! Xem như đó là 1 may mắn cho tụi mình đi. Xem như đó là 1 thử thách cho tụi mình tự chứng mình cho nhau lẫn cho chính bản thân chúng ta rằng "Tôi đã lớn!" và "Chúng mình yêu nhau |thật|", em nhé! Những khi không có anh bên cạnh thì em hãy sống thật tốt, chăm học hơn! Anh cũng thế thôi. Khi về lại đất Sài Gòn là anh chỉ biết có mỗi việc cố gắng sống thật tốt và học thật nhiều. Nỗ lực đi nhé! Cho em, cho anh, cho cả 2 đứa mình mà! ....


thật thì mình chẳng biết Chúa có toan tính gì không khi cho mình cơ hội sống trên thế giới này .... Nhưng mà mình chắc chắn 1 việc là mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội 1 lần được sống này đâu!


cám ơn Chúa vì người đã cho tôi 1 cơ hội để sống

cám ơn bố mẹ vì cả 2 là một thực_tế_sống cho tôi

cám ơn em vì đã đến với anh



con hứa với Người là con sẽ không uổng phí cơ hội Người cho con

con hứa với bố mẹ là con sẽ không giẫm phải cái vết đổ của bố mẹ đâu! Chắc chắn là như thế

và anh hứa với em rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ đâu! Yêu em ....







01/01/10 - ngày mới

viết cho anh, cho em, và cho cuộc sống

me, i, myself ..... loving you J




xin em, đừng buông tay anh nhé Đinh Lê Thanh Thảo

1 comment:

Anonymous said...

quyển tập ấy ... "cũ" ròi !
Nhưng đừng vứt đi. Cho em xin lại .. Nhé anh!























"nếu cho anh thêm một cơ hội nữa ... anh vẫn sẽ chọn em.
still loving you, J"